Yên Chi Thượng Hoa
Phan_41
Trong lòng Oản Oản thầm than, tên nhóc Tình Khuynh ban đầu thích làm nũng với nàng càng ngày càng ít xuất hiện, ngược lại hắn càng trưởng thành, cũng càng sủng ái mình giống như một nam nhân, không biết nên tiếc nuối hay cảm thấy may mắn.
“Tại sao lại đồng ý cho Xuân Thiều đi buôn bán?” Tình Khuynh đáp ứng sảng khoái như vậy, khẳng định là có hắn ý tưởng.
“Mặc dù ta bệnh, cũng phải cưng chìu nam sủng đúng không? Nếu không đám người của Hoàng hậu liền càng vô pháp vô thiên.” Tình Khuynh nắm tay Oản Oản, ý cười không đến đáy mắt, “Huống chi, chúng ta cũng cần người buôn bán, hắn là mầm giống tốt.”
Oản Oản rút tay lại khoác lên cánh tay Tình Khuynh, nửa tựa lên người hắn, thở dài, ai cũng đều có con đường phải đi, bọn họ không thể bảo vệ đám Xuân Thiều cả đời, hiển nhiên chính bọn Xuân Thiều cũng hiểu được rõ ràng, vậy mà lại dứt khoát không chút do dự chặn đứng sinh mạng của bản thân. Bọn họ hiện đã ngồi chung một con thuyền, thắng thì cùng sống, bại thì cùng chết. Tất cả mọi người đều vì thế mà nỗ lực hết mình.
“Vậy chàng cũng không thể đáp ứng Liên Âm học võ và đọc binh thư a, hắn đã như vậy, không chém trúng mình là may rồi...”
“Tình Khuynh, chàng nói, giao thừa sang năm, Mặc Thiển cùng Trục Yên có trở lại hay không? Đến lúc đó mới tính là đoàn viên nhỉ...”
“Tình Khuynh, sang năm nhất định sẽ tốt... Nhất định...”
Giọng nói của Oản Oản càng ngày càng mơ hồ, bóng dáng hai người cũng càng kéo càng xa, chỉ còn lại vầng trăng trên bầu trời đêm lạnh lẽo, tỏa ra vầng sáng ấm áp.
Chương 84
Bởi vì đêm hôm trước ồn ào có hơi trễ, Oản Oản vẫn chưa thức dậy, chỉ có Tình Khuynh rón rén nhẹ nhàng bước xuống giường, lúc đang mang giày, còn cúi người hôn Oản Oản một cái, rồi mới vừa lòng thỏa ý rời giường. Bởi vì ngày thường tình trạng thân thể của hắn cần giữ bí mật, nên rất ít cho người khác hầu hạ. Tình Khuynh vẫn luôn thận trọng, hiện nay bên người trừ Tùy Tâm Tùy Ý, Kim Hạp Ngân Hạp là những người đi theo đến đây ra, cũng chỉ có Chu Đại lang và Nghiêm Chính là coi như tâm phúc của hắn, từ từ lại thu nhận vào một ít tiểu thái giám của hoàng môn mà trước khi Tình Khuynh chưa về nước, Xảo Biện tiên sinh đã âm thầm theo tay Hoàng hậu mà đưa vào. Ngay cả mấy cung nữ nha đầu, hắn cũng không cho lại gần, một mặt là hắn không thích, một mặt là hắn rất sợ trong lòng Oản Oản không thoải mái. Lại nói, bất luận nam nữ, chỉ cần gặp phải vấn đề tình cảm, cho dù có từng trung thành đến đâu sau này đều có thể thay đổi, hắn cũng không muốn giống như Hoàng đế để cho trong nhà chướng khí mù mịt, xấu xa bẩn thỉu như vậy.
Ăn sáng qua loa, Tình Khuynh cất bước vào thư phòng của mình, cũng chỉ có lúc dưỡng trong tiểu viện của mình, hắn mới có thể thoải mái một chút.
“Chủ thượng.” Ngân Hạp gõ cửa đi vào, cung kính thi lễ nói.
“Nói đi.” Tình Khuynh không thèm ngẩng đầu, đọc thẻ tre trong tay, đây đều là những ‘thế gia bí sử’ mà Xảo Biện tiên sinh vất vả tìm cho hắn. Hắn muốn tìm ra chút manh mối từ trong đó, gần đây Hoàng hậu và Thừa tướng canh chừng hắn có hơi chặt chẽ, hắn muốn tìm cho bọn họ chút chuyện để làm.
Ngân Hạp đứng thẳng người, khóe mắt kín đáo nhìn chủ thượng phía trước, trải qua một năm tôi luyện, chẳng những chủ thượng thay đổi, ngay cả chính hắn cũng trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Không nói đến việc đi theo Chu Đại lang và Nghiêm Chính học được bao nhiêu thứ, mà ngay cả cách đối nhân xử thế làm người và cách suy nghĩ cũng tăng thêm nhiều bậc so với một năm trước. Thật ra, Ngân Hạp biết bản thân mình và ca ca đầu óc cũng không thông minh, nhưng bọn họ tự biết rõ vị trí của mình, nếu nói ngày sau có thể giúp chủ thượng làm việc đại sự gì, ngay cả chính họ cũng không tin. Cho nên, điều duy nhất mà hai huynh đệ họ có thể làm, đó là trung thành với chủ thượng, giống như lúc từng ở Hưởng Quân Viên vậy.
“Hôm qua có vài tên tiểu thái giám không thành thật đi loanh quanh ở ngoài chính phòng, được Triệu ma ma gọi đi rồi.”
Tình Khuynh trải tấm lụa ra, đang muốn đề bút, nghe vậy không khỏi cười nói: “Không nghĩ tới kẻ ngu dốt như Hoàng hậu kia, lại có không ít thủ hạ là cường tướng a.”
“Tướng tuy tốt, nhưng binh không được, cũng không đánh thắng trận được ạ.” Ngân Hạp lập tức góp lời nói.
Khóe miệng Tình Khuynh nhếch lên một cái, ngược lại không khiển trách hắn, mà cười nói: “Ngươi thế mà cũng học được cách tự khoe mẽ nhỉ. Mặt khác... Trong cung có tin tức gì không?”
“Nghiêm sư phụ sai người đưa tin đến, nói là sau khi Vương thị vào cung, rất được Hoàng hậu yêu thích, xác nhận muốn giữ lại, chắc một lát nữa sẽ có ý chỉ đến.” Bây giờ lão sư của Ngân Hạp là Nghiêm Chính, tuy rằng hai người không kém nhau bao nhiêu tuổi, nhưng Ngân Hạp thật lòng rất bội phục Nghiêm Chính, bất luận cái gì, Nghiêm Chính luôn có thể nói ra một hai, cho nên Nghiêm Chính cùng Chu Đại lang, vì tránh tai mắt của người khác mà rất ít vào phủ, phần lớn đều hoạt động ở bên ngoài.
“Đã biết.” Chuyện trong dự liệu, Tình Khuynh không hề để ý tới, đây là Hoàng hậu đang thử hắn, cũng là muốn xem thái độ của hắn.
“Nơi nơi trong phủ đã dần dần nới lỏng, cá đã vào lưới... Chủ thượng người xem...” Ngân Hạp khom người lại hỏi.
Tình Khuynh cầm bút chấm chấm mực, bình tĩnh viết vài chữ trên tấm lụa mới trải ra, sau đó giơ tay nói: “Trông chừng, hiện nay đều nắm ở trong tay chúng ta, đừng kinh động đến bọn chúng, ngược lại cứ lơ là khinh nhường, lại đến thêm vài người không an phận, liền bận rộn luôn một lần cho xong. Phải rồi, ở chỗ Triệu ma ma cũng phải cảnh tỉnh, lão Thừa tướng già kia nghĩ là đã nắm được ta, bất quá cũng chỉ là đám phụ nhân trong nhà mà thôi, không làm được chuyện gì lớn.”
“Vâng.” Ngân Hạp đáp.
Tình Khuynh không bảo Ngân Hạp đi ra ngoài, lại viết lên tấm lụa gì đó, cuối cùng giương tay lên, Ngân Hạp lập lức cầm chậu đồng ở bên cạnh qua, đốt lên đốm lửa nhỏ bên trong, Tình Khuynh mặt không biểu cảm ném tấm lụa kia vào trong lửa, chỉ trong chốc lát, trong chậu đồng cũng chỉ còn lại đống tro tàn.
“Chủ thượng, Kim Hạp có việc bẩm báo.” ở bên trong, Ngân Hạp còn chưa thu dọn xong, bên ngoài Kim hạp đã tới.
Tình Khuynh gật gật đầu, xoay người lại mở ra một quyển thẻ tre đọc, Ngân Hạp đặt chậu đồng xuống, ra mở cửa cho ca ca.
Kim Hạp tiến vào cũng không nói gì, chỉ từ trong tay áo lấy ra một ống trúc nhỏ đưa tới.
Tình Khuynh đưa tay nhận lấy ống trúc, từ từ kéo tấm lụa từ trong ống trúc ra, rồi trải rộng ra, trong mắt toát lên tia mừng rỡ.
“Làm gì mà đều ở đây hết vậy?”
Ngoài cửa lại có người đến, Tình Khuynh quả quyết nhanh tay ném mảnh lụa vào đốm lửa, vừa quay đầu lại, trong lòng lập tức thả lỏng, thanh âm nhu hòa nói: “Ta muốn để nàng ngủ thêm một chút.”
“Lân Nhi sáng sớm khóc náo, ngay cả nhũ mẫu cũng không dỗ được, ta liền thức dậy xem sao, mới bé như vậy đã biết tìm mẫu thân rồi.” Trong lời nói mang theo vẻ bất đắc dĩ không biết làm thế nào, nhưng ai cũng nghe thấy hàm ý đắc ý và vui vẻ trong lời của Oản Oản.
“Con trai ta tất nhiên là bất phàm, cũng không phải đứa trẻ bình thường có thể sánh bằng.” Tình Khuynh đẩy thẻ tre ra, đứng dậy nghênh đón, đưa tay nắm chặt tay Oản Oản, đi đến cạnh án thư, cùng ngồi quỳ xuống.
Oản Oản trừng mắt liếc hắn một cái, cảm giác được vẻ vui mừng hiếm thấy biểu lộ trong lời nói của hắn, liền hỏi: “Có gì chuyện tốt phải không?”
Tình Khuynh cho Kim Hạp Ngân Hạp lui đi, hơi thấp giọng nói: “Mặc Thiển sắp trở về.”
“Thật sao!” mặc dù Oản Oản và Mặc Thiển không phải đặc biệt quen thuộc, nhưng đều là bạn tốt trước đây, bọn họ lại một năm không gặp, hiện tại quả thật cũng có chút tưởng niệm.
“Tất nhiên.” năm đó Tình Khuynh và Mặc Thiển, Trục Yên, Xuân Thiều cùng xưng danh là Tứ đại công tử, tình cảm tất nhiên không phải bình thường. Một năm nay, mặc dù ngoài miệng hắn không nói, nhưng trong lòng cũng thấy nhớ, vẫn luôn nghĩ đến ước hẹn lúc trước của bọn họ, cũng may... Mặc Thiển không để cho hắn phải chờ lâu.
Oản Oản đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại cẩn thận hỏi: “Vậy còn Trục Yên công tử?”
Tình Khuynh khựng lại một chút, chậm rãi thu hồi ý cười, trong mắt như thẹn như bi, cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài nói: “Chưa về.”
Oản Oản không muốn suy đoán phải chăng Tiêu Như Hề thật sự gặp chuyện gì không may, cũng không muốn đoán mò Trục Yên vì Tiêu Như Hề lại làm ra chuyện gì khiến Tình Khuynh khó chịu. Bọn họ là bạn tốt, là huynh đệ từng ở lúc nàng chưa tham gia vào, có thể giao sau lưng cho đối phương. Cho nên nếu cuộc sống ngày sau của Trục Yên không tốt, nói vậy Tình Khuynh cũng sẽ không dễ chịu, thậm chí sẽ vì một khoảng thời gian trước hắn mãnh liệt ngăn cản Trục Yên và Tiêu Như Hề qua lại, mà trong lòng kết thành vết sẹo áy náy.
“Chắc là có chuyện gì đó làm trì hoãn...” Không biết an ủi ra sao, đành phải đặt tay lên vai hắn, Oản Oản cười chuyển đề tài nói: “Chuẩn bị sắp xếp cho Mặc Thiển ra sao rồi, có cần phải đưa vào trong phủ không?”
Tình Khuynh tạm dừng trong chốc lát, sau đó khôi phục lại nói: “Không cần, hắn ở bên ngoài càng hũu dụng, ta sẽ bảo Nghiêm Chính chuẩn bị sẵn cho hắn.”
Kim Hạp Ngân Hạp cũng quen biết Mặc Thiển, tất nhiên vui vẻ khi hắn trở về, mặc dù có một đoạn thời gian bọn họ không gặp mặt, nhưng sau này đều ở nước Khởi, cũng đều dự định dốc sức vì Tình Khuynh, còn nhiều thời gian, sẽ có lúc được ngồi chung một chỗ, nhậu nhẹt uống rượu ăn thịt cùng nhau.
“Chủ thượng, sợ là trong cung sắp phái người tới, ngài nên chuẩn bị một chút đi.” Kim hạp vẻ mặt đầy vui mừng, nhưng hắn cũng không quên nhắc nhở.
Tình Khuynh gật gật đầu, đưa tay kéo Oản Oản, hắn phải về trong phòng đóng vai Thất hoàng tử hấp hối sắp chết, chắc hẳn vị mẫu hậu tốt kia, sẽ không bỏ qua thời cơ tốt bắt mạch bình an ở tết nguyên đán, sợ là đi theo ý chỉ, còn có thái y tâm phúc của Hoàng hậu trong cung, nếu hắn không chuẩn bị thật tốt, chỉ sợ không đánh lừa được.
Đi theo Tình Khuynh ra ngoài, ngồi chưa ấm mông, giờ phút này trong lòng Oản Oản cực kỳ chán ghét. Đám người trong cung này quả nhiên là mấy năm liên tục cũng không muốn người ta sống tốt, cứ liên tục thử này thử nọ. Thừa tướng thử xong, đến Hoàng hậu thử, Hoàng hậu thử xong, đến Hoàng thượng thử, Hoàng thượng thử xong, lại đến một đám huynh đệ như hổ rình mồi đến dò xét thám thính, cả viện thái y gần như chuyển đến ở tại trong phủ luôn rồi. Đây nếu không phải Tình Khuynh nhanh chóng học được chút y thuật, tay nghề của Tôn đại phu cao siêu, đã sớm bị thử đến ngọn nguồn rồi.
“Nàng đừng lo lắng, càng thử, trong lòng thái y chẳng những sẽ càng nản, mà Thừa tướng và Hoàng hậu cũng sẽ càng yên tâm với chúng ta, lần này giữ Vương thị và đứa bé kia ở lại trong cung, đó là có phản ứng tốt đối với vở kịch chúng ta diễn mấy ngày trước.” Dắt Oản Oản trở lại phòng ngủ, trên đường Tình Khuynh nhỏ giọng nói.
Mặc dù là trong dự kiến, nhưng Oản Oản vẫn cả kinh nói: “Quả nhiên đã giữ lại sao!”
Tình Khuynh cười, gật đầu nói: “Đúng là giữ lại, xem ra Hoàng hậu cũng biết ta sống không được lâu...”
Oản Oản giận hắn không biết giữ mồm giữ miệng, nhẹ nện hắn một cái, nói: “Ta cũng cảm thấy dạo gần đây, những cái đinh kia không còn sôi sục nữa, giống như không tìm thấy được cái gì hay ho, chán nản rồi.”
“Vậy cũng phải cẩn thận, đừng để bọn chúng đào hố cho chúng ta rơi vào.” Tình Khuynh cũng tùy miệng dặn dò thế thôi, với bản lĩnh của Oản Oản, thật ra hắn không hề lo lắng.
“Tiếp theo chúng ta nên thế nào?” sau khi lên tiếng đáp lại, Oản Oản hiếu kỳ nói, Vương thị bị giữ lại trong cung, là bước đầu tiên mà bọn họ thành công.
Tình Khuynh nắm tay Oản Oản, nhìn lên mái hiên cong vòm phía xa xa, cười ôn hòa nói: “Nếu Thừa tướng cùng mấy vị huynh đệ kia của ta thật nhàn rỗi, thế thì, nên tìm chút việc cho họ làm vậy.”
Đêm hôm đó, một nữ tử bước xuống từ trên thuyền, một thân quần áo ngắn bằng vải bố thô ráp, đầu tóc rối tung quấn lên thành một búi, đôi mắt thật to có chút vô thần nhìn người đi đường trên bờ, trong tay ôm chặt gói đồ đang khoác trên vai. Xuống thuyền cùng nàng, còn có vài người khác, nhìn qua đều là dân chúng sống trên bờ bên này, có đại nương tốt bụng đi đến cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi: “Nương tử là tới tìm người thân sao?”
Nữ tử kia đang mơ màng nhìn về phía trước, sau đó giống như bị giọng nói của đại nương kia dọa giật mình một cái, lúc này mới quay đầu, miễn cưỡng cười nói: “Đúng vậy, muốn hỏi làm sao đến được Nam Đô?”
Đại nương kia thấy nàng một thân một mình, trong lòng không khỏi thương hại nói: “Nương tử sao đi có một mình, nếu muốn đến Nam Đô, còn phải ngồi xe ngựa thêm vài ngày. Hay là thế này, nếu nương tử tin tưởng lão bà này, nương tử liền đến nhà của ta đi, ta lại nhờ người gởi thư đến người thân của nương tử ở Nam Đô, đến đây đón ngươi?”
Nữ tử kia phản ứng có chút chậm chạp cúi đầu, sau đó lắc đầu nói: “Không cần, ta tự đi.”
Nói xong, cũng không chờ đại nương lên tiếng, liền ôm gói đồ đi về phía trước, vị đại nương hảo tâm kia chỉ có thể đứng tại chỗ, thở dài nhìn theo nữ tử kia càng đi càng xa, trong lòng đoán là nữ tử này hẳn từng xảy ra chuyện xưa.
Chương 85
Thoáng chốc đã hơn mười ngày trôi qua, ngoại trừ lúc hoàng gia hạ ý chỉ ra, Vương thị không có một chút tin tức, nhưng đối với người đang từ từ thâm nhập tiếp nhận thế lực của Doãn gia như Tình Khuynh mà nói, muốn biết được tình hình của nữ nhân kia, kỳ thực cũng không quá khó khăn. Chẳng qua hắn không thèm để ý nữ nhân kia hiện tại đang dự định điều gì, hắn chỉ cần biết rằng nàng ta không vượt qua phạm vi mà hắn xác định cho nàng là được, vô luận nàng ta ở trong cung nhảy nhót thế nào, cũng không nhảy ra khỏi vòng tròn mà hắn tạo ra cho nàng.
“Hai nữ nhân ngu xuẩn.” Vừa xem xong mật tín, nói Hoàng hậu tận lực mượn sức của Vương thị, mà Vương thị hiển nhiên vui vẻ chấp nhận, Tình Khuynh cười lạnh một tiếng, ném mật tín vào trong lửa.
Hoàn tất xong bài tập Xảo Biện tiên sinh giao cho hắn mấy ngày nay, Tình Khuynh nhu nhu huyệt thái dương căng cứng, vẻ mặt hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn biết mình đã cạn kiệt thể lực, cũng biết nên nghe Oản Oản khuyên, chú trọng thân thể hơn, nhưng hắn thật sự không có thời gian. Tuy nói thế lực bên ngoài của Doãn gia bị ảnh hưởng bởi ông cậu Phiêu Kỵ đại tướng quân của hắn mà bị người hắn gọi là “Phụ hoàng” tịch biên tan thành mây khói.
Nhưng dẫu sao Doãn gia cũng là thế gia vọng tộc suốt trăm năm, ẩn giấu sau lưng, từ các nhà kết thân đến thẩm thấu vào quân đội thậm chí vươn xa đến quan viên là thương khách của nước Thần, vòng tròn này lớn cỡ nào, trước khi Xảo Biện tiên sinh không nói toạc móng heo ra hết, Tình Khuynh cũng gần như không thể mường tượng được. Mà cũng chính vì như thế, hắn thật sự không thể hiểu được, ông cậu nhà mình phải ngu trung xỡ nào, mới có thể ở dưới tình huống không con không cái mà buông tay tất cả mọi thứ, thậm chí ngay cả muội muội và đứa cháu ruột của mình cũng không màng tới.
Càng xâm nhập đi sâu vào, Tình Khuynh cũng càng nôn nóng, hắn sợ hãi chính mình che giấu chưa đủ sâu, ở thời điểm chưa nắm chắc được toàn quyền đã bị lão hồ ly Thừa tướng kia bắt được, chẳng những khó giữ được tánh mạng của mình, ngay cả vợ con cũng có khả năng gặp nạn theo. Nhưng hắn lại cực kỳ không cam lòng, cuộc sống của hắn trước năm mười chín tuổi trôi qua như thế nào, không một ai biết rõ hơn chính hắn, trước đây tỉnh tỉnh mê mê, hỗn hỗn độn độn thì cũng thôi đi, ngoài việc chỉ biết tự than mình số khổ ra, thì cũng không còn cách nào khác. Nhưng hiện tại hắn phát hiện, thì ra vận mệnh của hắn vốn không nên như vậy, hắn không còn là một tiểu quan hạ lưu, mà nên ở trong hoàng cung rường cột chạm trổ, uy nghi khí thế, ăn mỹ thực, mặc vải vóc lụa là, được dạy dỗ tốt nhất, được người trong thiên hạ tôn kính, ngưỡng vọng, là hoàng tử tôn quý nhất của nước Khởi.
Cho nên, hắn hận... hận phụ thân kia của mình hồ đồ vô dụng, hận cữu cữu kia vì ngu trung, mà phá hủy mẫu thân và thế lực mà hắn dựa vào, càng hận đám người Hoàng hậu cùng Thừa tướng gây nên tai họa cho hắn, còn hận cả ả nữ nhân trước kia được Hoàng hậu đưa vào cung – Hàn mỹ nhân.
Nhưng, nỗi hận cũng không che mờ đi đôi mắt hắn, đối với mẫu thân và cữu cữu, hắn cũng không có tình cảm mãnh liệt đặc biệt gì, sở dĩ hắn hận, ngoại trừ những người gây nên nỗi bất hạnh cho hắn ra, còn có những người ngăn cản cuộc sống tương lai tốt đẹp của hắn cùng với Oản Oản, hắn đã từng không có ấm áp hạnh phúc, thế nên hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác lại đến hủy diệt đi ấm áp hiện tại của hắn.
“Chủ thượng, bên ngoài có tin tức báo đến, nói là có một nữ nhân từ nơi khác đến Nam Đô, hỏi thăm khắp nơi chuyện trong phủ chúng ta, nhưng đầu óc không ngu ngốc, hỏi han lấp lửng. Nếu không phải người bên ngoài của chúng ta vừa vặn gặp được, lại là người biết để ý, e là sẽ bỏ qua.” Kim Hạp khom người tiến vào, nhỏ giọng ở bên tai Tình Khuynh nói.
Tình nghiêng mình qua, tựa vào trên bàn con, cúi mắt nói: “Sai người tiếp cận nàng ta, tìm người lạ mặt, không dễ lộ đầu đuôi, tìm cách bắt chuyện với nàng ta, xem thử nàng muốn làm gì.”
“Vâng.” Kim Hạp cúi đầu, lui ra ngoài.
Sau đó, Tình Khuynh tiếp tục đọc sách, được một lát lại thấy hôm nay Oản Oản đến có hơi muộn, bất giác buông sách xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó là một con đường nhỏ, mỗi ngày Oản Oản đi đến, hắn đều có thể ngồi bên án thư cạnh cửa sổ thấy rõ.
“Chủ thượng, phu nhân nói, sáng nay sẽ không đến ạ.” Tùy Tâm gần đây đã trưởng thành không ít, thiếu niên khoảng mười tuổi, so với lúc ở Hưởng Quân Viên càng thêm chín chắn, chỉ là khuôn mặt vẫn còn non nớt như trước.
“Nói là có chuyện gì sao?” Tình Khuynh lại một lần nữa cầm sách lên, trong lòng càng không kiên nhẫn, một chữ cũng không vào.
Tùy Tâm vội đáp: “Nói là trong cung có người tới tuyên chỉ, bảo phu nhân tiết nguyên tiêu vào cung dự tiệc.”
“Biết rồi.” chân mày Tình Khuynh cau lại, trong cung kia một ngày cũng đừng mong được yên tĩnh, “Bảo phu nhân đến đây dùng cơm trưa.”
“Vâng.” Tùy Tâm đi theo Tình Khuynh đã lâu ngày, cũng cảm giác được tâm tình của Tình Khuynh không tốt, cũng không chần chờ, xoay người liền đi ra ngoài.
Bên này, đầu Tình Khuynh đang bốc khí lạnh, bên kia, Oản Oản cũng đang bị thánh chỉ kia làm cho phiền lòng nôn nóng. Nàng và Tình Khuynh rõ ràng đã cho trong cung thấy rõ, thân thể Tình Khuynh không khỏe, nàng muốn ở trong phủ chăm sóc, không biết gân cốt Hoàng hậu nối sai chỗ nào, còn muốn tuyên nàng vào cung. Vả lại cách tết nguyên tiêu còn có hai ngày, nàng còn phải tất bật vội vàng nào may y phục nào chọn đồ trang sức, thật sự là hận không thể mọc thêm một đôi tay chân.
Tử Hộ đang từ bên ngoài đi vào, vừa tự tay đem tơ lụa đến cho nương tử may vá, lúc này mới trở về, bước vào nội thất thấy Oản Oản không vui ngồi trên sạp, bàn trang điểm trước mặt đặt không ít trang sức.
“Phu nhân đây là làm gì, thánh chỉ đã hạ, không thể đổi lại được.”
Oản Oản cầm lấy một chuỗi hạt trân châu, thở dài nói: “Vốn là không muốn dây dưa dính dáng gì đến những người đó, nhưng kết quả vẫn là không tránh khỏi.”
Tử Hộ lại cười nói: “Phu nhân kỳ thực trong lòng đã sớm chuẩn bị, sao còn buồn bực than khổ như vậy.”
“Phải luôn nghĩ hướng đến điều tốt a...” Oản Oản trút giận, thành thành thật thật gạt chọn đống đồ trang sức bày trước gương đồng.
Tử Hộ cũng ngồi quỳ xuống, cùng Oản Oản chọn lựa, vừa chọn vừa nói: “Sau này phu nhân là người có phúc lớn, lần này vào cung, tất phải cẩn thận một chút...”
Oản Oản cũng cười, khinh thường nói: “Đúng vậy, cái nơi tăm tối xấu xa kia, còn có một Vương thị ở đó, nếu không phải nàng ta, tin là vị Hoàng hậu kia nhất định sẽ không bận tâm đến chúng ta.”
Tử Hộ cũng nghĩ ra được đạo lý trong đó, bất quá chỉ là một nữ nhân muốn khoe khoang thân phận vinh sủng thôi, liền khuyên nhủ: “Người không đáng nhắc tới, phu nhân cũng đừng chấp nhặt, không phải sau này cũng sẽ bị phu nhân nắm được sao!”
Oản Oản khẽ lắc đầu, nhìn mình qua tấm gương mơ hồ, lẩm bẩm nói: “Muốn gây nắm được người khác, trước hết phải để cho người đó nắm được, Hoàng hậu có ngu ngốc đi chăng nữa, trong cuộc chiến phân chia địa vị đó, sợ là một trận chiến mãnh liệt.”
Hai ngày trôi qua êm đềm, Oản Oản truyền Đào Diệp đến, bảo nàng ta đi xem Mạnh thị đã sửa soạn xong chưa, tuy rằng thánh chỉ không nêu rõ là cho truyền Mạnh thị, nhưng Oản Oản thấy nữ quyến có danh phận ở trong phủ cũng chỉ có ba người, nếu một mình nàng tiến cung, nói vậy tất cả đều chĩa mũi nhọn về phía nàng, còn không bằng hào phóng một chút, dẫn theo Mạnh thị, chịu tội cũng không nhất định chỉ có một mình nàng.
“Hồi bẩm phu nhân, Mạnh lương đễ đã chờ ở bên ngoài ạ.” Đào Diệp tiến vào báo lại.
Oản Oản gật đầu, vịn tay Tử Hộ đứng lên, Tảo Diệp, Quất Diệp, Hạnh Diệp ở bên cạnh cùng tiến lên, sửa sang xiêm y toàn thân, Tử Hộ lại một lần nữa chỉnh sửa lại đồ trang sức trên đầu Oản Oản. Hôm nay Oản Oản vận một thân áo váy ngang ngực màu ngó sen phấn hồng, mép váy thêu ‘hoa sơn trà nở đầy núi’, thân trên mặc một kiện thâm y cổ chéo màu tím nhạt, được may phù hợp với quy chế phong hào thứ phu nhân, hoa văn mây cuốn thêu ẩn, viền bao quanh thêu hình Thú diện màu vàng nhạt. Màu sắc sang trọng, kiểu dáng đại khí, lại hiện ra vài phần khiêm tốn xa hoa. Lần này nàng vào cung chỉ thử thăm dò một chút, tạm thời vẫn chưa muốn quá phô trương lộ liễu, miễn phải ngứa mắt ai đó, lại rước thêm trắc trở.
Dẫn theo Tử Hộ ra cửa phòng, đã thấy Mạnh thị cúi đầu, trên người ăn vận một thân áo váy màu lam nhạt, áo khoác thâm y cùng màu, tuy nhìn có hơi quá mộc mạc so với ngày lễ tết nhất, nhưng trên quần áo lại điểm xuyết thêm nhiều bông hoa nho nhỏ sắc vàng, nhìn cũng sinh động náo nhiệt hơn.
“Xin thỉnh an Bảo thứ phu nhân.” Trâm cài tóc mạ vàng trên đầu sáng chói đung đưa, Mạnh lương đễ cung kính khom người hành lễ, hôm nay cũng không ngốc đến mức mà cài trâm bạc.
“Không cần đa lễ.” Cầm khăn tay, Oản Oản gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Hôm nay vào cung, căn cứ theo phẩm cấp, Oản Oản chỉ có thể mang theo một cung nữ tùy thị tiến cung, mà Mạnh thị lại chỉ có thể đi một thân một mình.
Hai người phân xe ngồi, xe ngựa của Oản Oản chạy trước, hiện tại thời gian còn sớm, Oản Oản dựa vào vách xe ngựa, trên đầu nào vàng nào ngọc lấp lánh đong đưa, không nỡ dừng lại. Đành phải kéo rèm cửa sổ ra, nhàm chán nhìn dòng người thưa thớt trên đường lớn. Lúc này đang chạy trên đường giành cho hoàng gia, dĩ nhiên sẽ không có người nào, đừng nói gì đến tiểu thương buôn bán tụ tập.
Xe ngựa đang lăn bánh, bỗng từ phía sau có một cỗ xe ngựa vọt lên, ngay cả hô lên một tiếng lưu ý cũng không, trực tiếp ép xe ngựa của Oản Oản qua một bên, khiến Oản Oản đang mở cửa sổ ngóng ra ngoài sợ hết hồn, cũng may phu xe trong phủ là người lão luyện do Tình Khuynh cố ý an bài, không xảy ra sự cố gì, chỉ là một hồi sợ hãi mà thôi.
“Đi hỏi thử xem, là xe ngựa nhà ai.” Oản Oản vỗ ngực, lửa giận trong lòng dần bốc lên.
Tử Hộ dạ một tiếng, vội ra ngoài hỏi thăm, nói vài câu với phu xe, quay lại đáp: “Là nữ quyến của nhà Tiền Đình Úy.”
“Tiền Đình Úy?” Oản Oản chau mày, một chức quan quản hình pháp mà cũng có thể phách lối kiêu ngạo như vậy sao? Nói thế nào xe ngựa của nàng cũng mang huy hiệu của hoàng gia.
“Phu nhân, hiện nay mẹ đẻ của Lục hoàng tử mang họ Tiền, là đích nữ của Tiền Đình Úy.” Tử Hộ biết Oản Oản nhất thời không nghĩ ra chuyện liên quan đến trong cung, liền lập tức nhắc nhở.
Tay Oản Oản vô thức sờ lên vân gỗ của khung cửa, nhìn đám bụi giăng mù mịt trên đường, lành lạnh nói: “Cùng lắm chỉ là một Lương nhân thôi... quả nhiên có con trai liền không còn tầm thường, nghe nói nàng ta còn là biểu muội của Hoàng hậu?”
Tử Hộ không hề nghĩ ngợi trả lời: “Đúng vậy ạ, giống như lúc trước nguyên bản Chu thị của Hoàng hậu muốn đề bạt Hàn gia, kết quả cũng hợp sức đánh đổ được Doãn gia, nhưng cũng vì thế mà nuôi Hàn gia lớn mạnh, sau đó mới đưa Tiền thị có quan hệ thông gia vào cung, bằng không với bản lĩnh của Tiền Đình Úy, làm sao lên được vị trí này.”
“Ừm...” Oản Oản bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía xa xa nói: “Cũng không biết, lần này liệu Hoàng hậu có nhìn lầm người nữa không đây!”
Tử Hộ cũng cười, ở trong cung, có lẽ không có con trai thì còn có thể trung thành kiên trì một lòng, nhưng nếu có con trai, mà lại còn dưới tình huống con trai trưởng của Hoàng hậu đã chết, thật đúng là khó nói.
Xe ngựa lại chạy một đoạn, rồi dần dần ngừng lại, thị vệ đi theo đoàn xe xuống ngựa, từ trong lòng lấy ra lệnh bài đi về hướng cửa cung, sau khi thị vệ đứng gác trước cửa cung cẩn thận xem một lát, mới ôm quyền lui về phía sau, thị vệ Oản Oản mang theo đến cũng đáp lễ một cái, liền xoay người lên ngựa, mang theo đoàn xe của Oản Oản tiến vào hoàng thành.
Không bao lâu sau, xe ngựa lại ngừng, Oản Oản nghe thấy thủ lĩnh thị vệ ở ngoài xe đáp lời, nói là phía trước chính là nội cung, bọn họ không tiện đi theo vào, đành phải chờ ở đây. Oản Oản bảo Tử Hộ đi ra ngoài, dặn dò mọi người ổn thỏa xong, lúc này mới xoay người lên xe ngựa, thẳng hướng chạy vào nội cung.
“Phu nhân, đến phía trước là cần phải đi bộ rồi.” Lần này đi theo cũng có vài tiểu thái giám, nhưng thân phận không cao, bọn họ cũng chỉ có thể chờ ở trong này, sẽ có người tiếp đãi.
Oản Oản vịn tay Tử Hộ, chậm rãi bước xuống xe, tiểu thái giám đi theo cạnh xe vội cúi mình hành lễ, ngay sau đó, Mạnh thị cũng từ trên xe bước xuống, đi theo phía sau Oản Oản.
“Vậy thì đi thôi.” Oản Oản chỉnh trang y phục xong xuôi, hai mắt kiên định, có hơi ngửa đầu nhìn về những mái ngói lưu ly của lầu các dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói mắt, cùng với cung điện ung dung trang nghiêm. Nơi đây... sẽ là bước đường đầu tiên của nàng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian